Mấy hôm tiểu thư bệnh, Hoa phủ phải nói là sóng không yên, biển không lặng nổi. Việc dự thi của Hi viên đã định là tiểu thư thay mặt Hoa gia tham dự, chuyện nàng ốm nằm liệt giường mà lão gia phải quyết định tìm người khác thay nàng đi thi.
Vì kỳ thi này tiểu thư đã bỏ ra rất nhiều công sức, chỉ một cơn cảm nhiễm phong hàn đã tước đi tất cả mọi cơ hội thể hiện của người.
Lúc trước khi vừa được lão gia cho phép tham dự, tiểu thư đã từng nói với bọn ta, người nói:
“Tiểu Y, ngươi biết không, nếu không phải vì ta đã đính thân cùng Minh gia, phụ thân chắc chắn không trao cho ta cơ hội này. Ta vô cùng trân trọng nó vì ta biết sau này ta e là khó lòng thực hiện được nguyện vọng nhỏ nhoi này của mình. Phận nữ nhi chúng ta dù muốn cũng e rằng lực bất tòng tâm.”
Ta cũng không hiểu vì sao người lại có chấp niệm với Hi Viên đến vậy, làm tiểu nhị thư trong Hoa phủ, có phu quân tương lai là đại thiếu gia Minh gia giàu có nhất Thịnh An triều, có gì mà phải bận tâm đến vậy.
Nhưng có một lần Tiểu Trúc đã nói với ta, tiểu thư từ nhỏ đã theo tổ mẫu học hỏi, am hiểu về gạo, cũng có tài kinh thương buôn bán. Tổ mẫu người từng nói với ta, nếu nàng không phải là nữ nhân chắc chắn sẽ được tổ phụ nàng trọng dụng, bồi dưỡng nhiều hơn.
Nhưng chỉ tiếc nàng là nữ nhân, dù tài năng có hơn nữa thì cũng chẳng thể làm gì. Tổ phụ nàng cũng nhiều lần than thở tiếc nuối với tổ mẫu nàng mỗi khi chỉ có hai người.
Kết cục của lần bệnh này, chính là tiểu thư phảu ở nhà dưỡng thương, còn ta theo Phạm thúc Nam Hạ tiến chuẩn bị thay nàng thi đấu vòng thi trù nghệ.
Ta cũng không hiểu nổi sao kết quả của chuyện này lại thành ra như vậy. Chính tiểu thư là người tiến cử ta thay người thi đấu với lão gia. Ta nhiều lần lắc đầu nguầy nguậy, nhìn tiểu thư ốm yếu nằm trên giường, e ngại từ chối.
Tiếu thư khi đó chỉ nhìn ta bằng ánh mắt chắc chắn, hắng giọng khàn khàn mở miệng nói:
“Tiểu Y này, ta biết ngươi là người của Minh Tử Kỳ, tuy vậy ngươi làm việc gì cũng là vì nghĩ cho ta, tận tâm tận lực, năng lực của ngươi về y dược là không thể nghi ngờ, khả năng nấu nướng cũng không quá tệ, rất có tiềm lực.
Lần này là ta sai, đến cơ hội duy nhất này cũng để vuột mất là lỗi của ta, ngươi đừng cảm thấy tự trách.
Ta dù sao cũng không thể tham gia nữa, bệnh tình ta lần này không thể chịu nổi thêm một trận ốm nữa. Nghĩ tình chủ tớ chúng ta, ngươi hãy vì ta, vì Hi viên tận lực thi đấu, sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ta tin tưởng con người và năng lực của ngươi.
Chuyện thi đấu thế nào ta sẽ hướng dẫn cụ thể với người về ba món ăn của vòng này, ngươi chỉ cần làm theo là được. Ta cũng sẽ truyền lại cho ngươi một ít kinh nghiệm về gạo, ngươi tùy cơ ứng biến là được.
Ta tin tưởng ngươi sẽ làm được.”
“Nhưng mà… tiểu thư… ta…”
“Sao ngươi còn dài dòng hơn cả ta vậy… lần này ta không theo ngươi đến Nam Hạ được, nhưng ta sẽ sai tiểu Trúc cùng Tiểu Bằng đi theo hỗ trợ ngươi. Tiểu Bằng am hiểu về trù nghệ, còn nhỉ tuổi nhưng rất có năng lực. Còn Tiểu Trúc đã từng theo ta đến Nam Hạ, lại quen mặt sư phụ ta, có nàng đi theo hỗ trợ ngươi ta rất yên tâm. Ngươi yên tâm đi, ta còn có Hống ma ma chăm sóc, không chết được.”
Tối hôm đó đến phiên ta nằm ở trường kỷ bên ngoài canh chừng tiểu thư. Ta biết để tiểu thư ra được quyết định này cũng không dễ dàng gì, công sức người bấy lâu đâu phải nói bỏ là bỏ được. Như tiểu thư khi nói vẫn luôn duy trì nụ cười yếu ớt trên gương mặt xanh xao đến đáng thương của người, chính là vì sợ ta lo lắng nghĩ nhiều.
Đêm đó, ta thỉnh thoảng nghe được tiếng nấc nghẹn của tiểu thư từ giường trong truyền đến. Ta không dám lên tiếng hỏi người có sao không vì ta biết hỏi gì giờ này cũng vô dụng, làm sao mà không sao được. Tiểu thư người lúc nào cũng sợ người ta phiền lòng, khóc cũng phải lén lút trốn tránh ta mà khóc.
Người như vậy ta mới hiểu được cảm xúc ngày đó của đại thiếu gia, cảm giác như có bị một vật nặng buộc vào trái tim, mỗi khi trái tim co bóp sẽ thắt chặt, lòng vừa đau đớn vừa nặng nề nhưng lại không thể bắt tim mình ngừng co bóp được. Vô cùng khó chịu đến mức ta rất muốn xong vào giường trong chất vấn tiểu thư, vì sao lại xem trọng cảm xúc của bọn người hầu chúng ta như vậy.
Người cần gì phải như vậy, bọn ta dù sao cũng chỉ là nô tài mà thôi, đâu dáng để người làm vậy. Từ trước đến giờ, ngoại trừ phụ thân thì người là người đầu tiên nghĩ nhiều cho ta như vậy. Chỉ cần bấy nhiêu đã đủ để ta vì người mà nỗ lực, vì người mà làm cố hết sức mình cho Hi Viên.
Nếu các nàng cảm thấy vui vẻ khi đọc truyện của ta, hãy cho ta 1 like hoặc 1 comment để ta có thể hiểu các nàng nhiều hơn như cách các nàng dần dần hiểu rõ hơn nhân vật của ta vậy. Ta luôn luôn vui lòng đón nhận mọi lời khen chê mang tính tích cực khích lệ của các nàng.