Tôi Kết Hôn Cùng Với Đồng Nghiệp Công Ty
“Anh dám đánh tôi, Vũ Sâm anh dám đánh tôi sao?”
“Phải đó thì sao?” Vũ Sâm không nhịn được nữa lớn tiếng lại, Thiên Mỹ có phần bất ngờ và sợ hãi. “Từ lúc tìm hiểu đến yêu rồi cưới nhau, có khi nào tôi không nhường nhịn em không hả Mỹ?”
“Tôi…” Thiên Mỹ cứng họng.
“Tôi luôn quan tâm em nghĩ gì, tôi lo lắng cho em mọi lúc mọi nơi, đều sợ rằng em có mệt không, em đã ăn chưa, cơm ngày ba bữa tôi đều làm không thiếu bữa nào, đồ dùng mỹ phẩm tôi cũng vì em mà học thuộc, và mua nó cho em trước khi em dùng hết. Mọi việc trong nhà có khi nào tôi để em đụng tay vào chưa? Tiền tôi làm ra cũng đưa hết cho em, tôi cũng không dám giữ lại cho mình.” Vũ Sâm kể ra những điều mình đã bức xúc từ trước đến giờ nhưng anh ta chưa từng nói vì anh ta tình nguyện, Vũ Sâm luôn nghĩ vợ sẽ cảm nhận được sự chân thành của anh ta.
“Thế mà…em đi ra ngoài nói tôi là một người vô dụng. Nói xem tôi vô dụng chỗ nào?”
Thiên Mỹ lần đầu tiên cứng họng, cô ta không biết nói gì, cúi mặt xuống đất.
Tuấn Quốc thấy tình hình căng thẳng cũng vì thế mà đi ra ngoài, anh thấy Ngọc Trúc đang đứng. Đi đến chỗ cô.
“Chúng ta đi thôi.” Tuấn Quốc kéo cô đi.
Cả buổi cô liên tục nghĩ về chuyện của hai người kia, cô lo lắng cho họ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Tuấn Quốc nhìn ra tâm trạng của vợ, anh vuốt mái tóc của cô và hỏi.
“Em sao thế?”
“Em lo cho hai người đó quá.”
“Anh lại nghĩ không sao đâu.”
Ngọc Trúc nhìn anh thắc mắc. Anh cười nói. “Vì đây là lần đầu tiên Vũ Sâm đứng ra nói hết tâm sự của mình, và sau vài ngày tiếp cận thì anh thấy Thiên Mỹ cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Hơn hết là anh nghĩ cô ấy đang muốn Vũ Sâm có được sự dũng cảm để nói lên những điều mà cậu ấy muốn.”
“Có nghĩa là Thiên Mỹ chỉ là mượn anh để kích thích Vũ Sâm.”
Tuấn Quốc gật đầu, Ngọc Trúc tuy hơi nghi ngờ nhưng điều anh nói đã làm cô đỡ lo hơn một chút.
Anh thấy vợ mình lo lắng suốt buổi tối, hai người đi lên cầu, xung quanh không có ai, anh kéo cô đứng lại, dùng lực tay mà bồng cô lên. Ngọc Trúc hét lên một cái, giữ chặt vai của chồng.
“Anh làm cái gì vậy?” Cô đánh nhẹ lên vai anh.
“Tạo kỷ niệm cho buổi tuần trăng mật của chúng ta.”
Dưới ánh đèn lung linh, Ngọc Trúc như thế rõ tâm tư của anh, cô ngại ngùng cúi xuống hôn anh.
Đúng ý, anh hôn cô thật lâu, xung quanh cũng không có ai làm phiền. Hôn đến khi thỏa mãn, anh thả cô ra, tay vẫn đang bế cô.
“Nhanh chóng về phòng thôi, anh không kiềm chế nổi đâu.”
Ngọc Trúc ngượng chín mặt, cười cười nói với anh. “Lưu manh.”
– —————————————
Sáng hôm sau, cô và chồng sắp xếp hành lí ra xe, tối hôm qua họ đã có một đêm nồng cháy, đúng nghĩa cho đêm tuần trăng mật. Cô luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian đến khi nhìn qua bên phía bên kia, có một cặp đôi dính nhau như sam, cách 10 giây họ lại hôn nhau, ôm nhau trước mặt bàn dân thiên hạ.
Ban đầu cô còn thấy hơi kỳ kỳ nhưng khi nhìn kỹ lại thì nhận ra đó là Thiên Mỹ và Vũ Sâm.
Vũ Sâm nói rằng bọn họ đã giải quyết mọi chuyện rất suôn sẻ, Thiên Mỹ chỉ là muốn được Vũ Sâm thể hiện tình yêu của mình ra nhiều hơn và cô ấy cũng muốn được san sẻ cùng với chồng mình trong mọi việc.
Thiên Mỹ cũng xin lỗi Tuấn Quốc rất nhiều vì không có ý làm điều đó với anh. Và cũng cảm ơn Tuấn Quốc và Ngọc Trúc đã không chê phiền gì cô ta và Vũ Sâm trong những ngày qua.
Kết thúc chuyến đi, cô nắm tay chồng trên đường về nhà. Vui vẻ hát theo nhịp bài hát trong xe. Anh cũng cùng vợ trải qua khoảng thời gian sót lại của buổi đi chơi đầy kịch tính.