Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

Rate this post

Trong phủ Vương Gia lúc này đang rối tung rối mù hết cả lên, khắp phủ trên dưới ai nấy cũng đều bàn tán xôn xao về hành động ngu ngốc của tên khúc gỗ Vương Hạo kia. An Nhiên công chúa vốn là con gái cưng của Hoàng Thượng, đắc tội với nàng chẳng khác nào là tự tìm đến cái chết.

Bọn họ bàn luận rôm rã khiến một con thỏ như ta không muốn nghĩ cũng phải nghĩ, ta sống ở Vương Gia phủ này đã gần ba năm, thời gian ta ở cạnh tên Vương Hạo còn nhiều hơn ở cạnh mẹ thỏ, giờ ta và bà ấy mỗi người một nơi, e rằng cả đời này cũng không thể gặp lại. Giả sử nếu tên Vương Hạo này vì cãi lệnh Hoàng Thượng mà bị chém đầu, thì chẳng phải ta sẽ biến thành một con thỏ mồ côi hay sao cơ chứ.

Ta vốn đã quen với việc được hầu hạ từ nhỏ, việc gì cũng không cần động đến móng tay, bản năng tự nhiên của ta căn bản đã không còn, nếu thả ta vào rừng một lần nữa thật sự ta cũng không biết phải bắt đầu cuộc sống mới như thế nào đây. Ta phải làm gì bây giờ, tất cả đều tại tên Vương Hạo ngu ngốc kia mà ra cả.

“Vương Gia và Vương Hạo thiếu gia đã trở về”

Tiếng tên nô tài mừng rỡ từ xa, lúc này Vương phu nhân cũng đã tỉnh lại, vội vàng kêu người đỡ ra chánh điện, ta cũng lẽo đẽo theo sau bà ấy xem tình hình thế nào rồi hẵng tính tiếp.

Vương Gia lúc này đang nổi trận lôi đình, trên mặt đằng đằng sát khí, liên tục chửi xối xả vào mặt đứa con bất hiếu của ông ta, còn tên Vương Hạo lúc này không những không sợ sệt, ngược lại còn thể hiện sự quyết tâm không nghe theo sự sắp xếp của Vương Gia và Hoàng Thượng. Hắn nói với Vương Gia và Vương phu nhân bản thân đã có người trong mộng, cả đời này hắn chỉ yêu mỗi nàng ta. Vương Gia nghe thấy thế máu lập tức dồn hết lên não, xém nữa là lăn đùng ra sàn.

Vương Gia hỏi hắn rốt cuộc vị cô nương mà hắn để ý tới là ai, tại sao bao lâu nay không dẫn về Vương Phủ ra mắt. Hắn liền không suy nghĩ mà trả lời một cách tỉnh bơ, không biết nàng ta đang ở đâu, chỉ biết nàng ta xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Sau một hồi nói chuyện không ai hiểu ai, cuối cùng Vương Gia cũng đành bất lực mà bắt hắn quỳ sám hối ở Dưỡng Tâm điện.

Hắn quỳ ròng rã suốt một ngày một đêm, không ăn không ngủ, khiến ta cũng cảm thấy có chút xót thương, hắn ra nông nổi này, ta cũng không khá hơn được. Gia nô trong phủ ai nấy đều bất an, không có tâm trạng làm việc, khiến một con thỏ thất sủng như ta cũng bị liên lụy. Ta thật sự rất muốn đến bên hắn, nói với hắn rằng ngươi hãy tỉnh táo lên cho ta, đâu cần phải nhất thiết vì một vị cô nương không hề tồn tại mà tự làm khổ mình như thế, còn làm liên lụy đến cả ta.

“Bạch Mai, mau qua đây”, hắn vẫy tay ra hiệu cho ta lại gần. Ta thấy thế cũng đành tiến về phía hắn, biết đâu lúc này hắn đã nghĩ thông suốt thì sao.

“Trong Vương Gia phủ này ta chỉ có mỗi con thỏ như ngươi là tri kỷ, phụ thân bắt ta quỳ ở đây đã một ngày một đêm nhưng lại không có ai tới thăm ta, chỉ có ngươi là vẫn còn quan tâm đến ta mà thôi”, hắn ôm ta vào lòng như thói quen, đưa tay nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng mượt trên người ta.

Lúc này ta thật sự muốn nói được tiếng người, muốn hỏi hắn tại sao lại si tình đến thế, yêu một người đến cố chấp như vậy, rõ ràng biết người đó không thực sự tồn tại, nhưng vẫn đem hết lòng si mê, đúng là ngu ngốc. Ta tuy không được thông minh nhưng về khoản lợi ích ta rất tỉnh táo, nếu là ta thì hà cớ gì chỉ vì một nữ nhân không quen không biết, lại phải đánh đổi cả tương lai của mình.

“Ta hoàn toàn không thích An Nhiên công chúa gì đó, nhân gian này có biết bao nhiêu nam nhân ưu tú hơn ta, tại sao nàng ấy lại cứ nhất định phải chọn ta làm phò mã cơ chứ. Trong lòng ta chỉ có mỗi Bạch Mai mà thôi ngoài ra không thể chứa thêm vị cô nương nào khác. Ta và  An Nhiên công chúa tuyệt đối không thể”

Ta nghe đến đây thì hận không thể gõ vào đầu hắn một phát khiến hắn tỉnh ngộ ra, thay vì thắc mắc tại sao An Nhiên công chúa một mực chọn hắn làm phò mã, sao hắn lại không tự thắc mắc với bản thân tại sao lại không thể quên đi cô nương tên Bạch Mai kia chứ. Thật bực cái mình.

“Hạo nhi, con sao rồi”. Vương phu nhân dẫn theo nô tỳ mang cơm nước vào tiếp tế cho hắn, ta không tiện làm phiền bèn chui vào sau bàn thờ tránh mặt.

“Mẫu thân, sao người lại vào đây, Vương Gia mà biết sẽ trách tội người, người mau về đi, không cần lo lắng cho Hạo nhi”

Vương phu nhân tất nhiên không nghe theo lời hắn, hắn dù gì cũng là đứa con duy nhất của bà ấy, sự việc xảy ra lần này bà ấy cũng có một phần lỗi, nếu bà ấy nói cho hắn biết về ý định nhờ Hoàng Thượng ban hôn của Vương Gia, không chừng tình thế có thể thay đổi.

“Hạo Nhi, con xem mới không ăn uống một ngày một đêm mà con đã xanh xao thế này, con thật biết cách làm mẫu thân đau lòng”. Vương Phu nhân nước mắt rơi lã chã, ngồi bệt xuống bên cạnh hắn mà khóc than.

Hắn không những không tiếc thương, ngược lại giọng nói lại càng sắt đá: “Mẫu Thân không cần lo cho Hạo Nhi, Hạo Nhi đã trưởng thành, con biết mình nên làm gì”

Vương Phu nhân thừa biết không thể lay chuyển con trai mình, nhưng vì quá thương con bà ấy đành nắm lấy cơ hội cuối cùng này đến khuyên nhủ hắn. Hắn làm sao biết được vận mệnh mình đang ngàn cân treo sợi tóc, còn cả Vương Gia phủ này thì như đang ngồi trên đống lửa.

Sau một hồi khuyên nhủ, Vương Phu nhân cũng đành tay trắng quay về. Trước lúc rời đi cũng chỉ có thể khuyên hắn cố gắng ăn uống một ít giữ gìn sức khỏe, Vương Gia đương lúc tức giận dự là sẽ không dễ dàng tha lỗi cho hắn.

Mùi thơm của đồ ăn khiến ta bất giác nhớ ra cả ngày hôm nay ta chưa có gì vào bụng. Ta không nhịn được bèn tiến tới khay đồ ăn mà Vương phu nhân chuẩn bị cho hắn, hắn không ăn không có nghĩa là ta cũng không được ăn.

Hắn thấy ta như thế đoán chắc ta đang rất đói bụng, bèn lấy hết đồ ăn đưa cho ta. Ta cũng không khách khí mà làm một hơi no căng bụng, mà căng da bụng thì sẽ trùng da mắt, ta thấy cơn buồn ngủ ập tới bèn bò lại trước mặt hắn đánh một giấc. Hắn thấy ta nằm lăn ra ngủ, không những không trách mắng ta, còn sợ ta cảm phong hàn, bèn lấy vạt áo dài đắp lên người ta. Ta lúc ấy còn đang mê ngủ nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn truyền sang ta, ấm áp vô cùng.

Dường như ta đang trong giấc mộng, trong giấc mộng này ta dường như không còn là một con thỏ ngốc nghếch suốt ngày luẩn quẩn bên hắn, tầm mắt của ta lúc này đã trở nên rộng hơn, bàn tay và bàn chân ta hiện rõ hình hài của một con người. Ta còn chưa hết kinh hãi thì đã nghe giọng hắn văng vẳng sau lưng ta: “Bạch Mai, nàng đã trở về, nàng có biết ta đã chờ nàng rất lâu rồi không”.

Ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, Bạch Mai không phải là tên gọi hắn vẫn thường gọi ta đấy ư, nhưng sao lúc này tiếng gọi ấy lại da diết đến thế. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã đến bên cạnh ta, ôm ta vào lòng, cái ôm của hắn chặt đến nổi khiến ta xém tắt thở.

Ta nhất thời hoảng hốt, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không thể nào tách hắn ra được. Dường như cảm giác này rất đỗi quen thuộc, giống hệt cảm giác mà hắn vẫn luôn ẩm ta vào lòng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt trên người ta, chỉ khác là lúc này ta hoàn toàn không có lông bao phủ quanh mình.

Nhưng tại sao hình dáng ta lại thành ra như thế này, ta cũng không biết khuôn mặt mình lúc thành hình người trông có vẻ ra sao, có khi nào hắn đã nhận nhầm ta thành Bạch Mai mà hắn ngày đêm mong nhớ. Tên Khốn này thật là biết cách khiến người ta tự đa tình mà.