Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!
Hắn có vẻ khá tin tưởng vào câu trả lời của ta, vội vàng ậm ừ rồi bỏ vào trong không nói không rằng. Ta vẫn còn chưa hết đau tim vội lấy tay ôm ngực cảm tạ trời đất đã cứu rỗi ta thoát khỏi kiếp nạn này.
Chưa bao giờ Bạch Mai ta cảm thấy thời gian lại trôi qua một cách chậm rãi đến thế, mặc cho ta đã cố gắng không nghĩ về món đồ mà hắn đã tặng, nhưng không hiểu sao lại khiến ta không thể nào tập trung làm nổi một công việc nào cho ra hồn, cả ngày hôm nay ta chỉ có thể hoàn thành tốt mỗi một việc là quét sân.
“Vị cô nương này, nàng có thể cho ta hỏi nàng là ai không?” Giọng một nam nhân khẽ vang lên ấm áp.
Ta lúc ấy còn đang bận chăm sóc mấy cành đào đang độ nở hoa, hoa đào ở Thái Hào phủ không giống như những giống hoa đào khác, chúng nở quanh năm. Mỗi lần đều nở rộ khiến người nhìn cứ ngỡ giống đào này không có lá. Ta cũng không biết nên ví von vẻ đẹp của chúng như thế nào mới phải, chỉ biết rằng nếu ở Địa Phủ có loài hoa bỉ ngạn tựa như tấm thảm màu máu thì ở Thái Hào phủ này chúng lại đẹp như một dải lụa đào.
Chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến những cánh đào tung bay trong gió phủ kín một vùng trời, lãng mạng vô cùng. Ta thấy ở Thiên Đình nếu được chọn lựa địa điểm để hẹn hò thì đây rõ ràng là một địa điểm không thể bỏ qua.
Ta khẻ quay người, một nam nhân với dung mạo xuất chúng đứng ngay trước mặt ta, với bản chất mê trai vốn có, ta nhất thời quên mất câu hỏi vừa rồi của hắn là gì.
“Vị cô nương này, cô không bị làm sao đó chứ” hắn trầm giọng;
“À, không, tất nhiên là không rồi. Vị huynh đài đây là?” Ta vừa nói vừa ngại ngùng dò ý;
“Tại hạ Mặc Khuyên, là sư đệ của Thái Hào thần quân. Hôm nay có việc đi ngang qua đây nên tiện đường ghé thăm huynh ấy, mong được diện khiến”
Ta thật sự không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại còn sót lại một vị nam nhân vừa khôi ngô tuấn tú, lại vừa lịch thiệp phong nhã như huynh ấy nữa. Nhưng trớ trêu thay, huynh ấy lại là sư đệ của tên Thái Hào thần quân khô khan cộc lốc kia mới hay cơ chứ. Hai người này rốt cuộc có phải cùng một sư phụ không đây, thật sự là quá khác biệt mà.
“Mặc Khuyên sư đệ, hôm nay lại có nhã hứng đến tìm ta ư?” tên Thái Hào không biết từ đâu đột ngột xuất hiện trước mặt hai bọn ta.
“Ấy, sư đệ hay tin huynh vừa được thăng cấp lên làm thần quân, sẵn có việc đi ngang đây nên ghé vào chúc mừng, tiện thể xem mắt vị cô nương đã cùng huynh trải qua lần lịch kiếp vừa rồi. Nay được diện khiến quả là sắc nước hương trời khiến tiểu đệ đây thật sự phải ganh tỵ.”
Trong giọng văn châm biếm này của hắn, ta có thể thấy được mối quan hệ giữa hai huynh đệ này cũng không mấy tốt đẹp cho lắm, chỉ thấy hai người bọn họ kẻ móc người xỉa, khiến một người hóng chuyện như ta cũng không tiện nán lại lâu.
“Hai vị tiên nhân đây có muốn uống gì không để ta vào trong chuẩn bị” Ta lịch sự rời đi.
“Cô đi chuẩn bị bàn trà cho ta” -Thái Hào ra lệnh.
Ta vốn chỉ định hỏi chơi ai dè hắn lại bắt ta làm thật, ta nghĩ hai người bọn họ tranh cãi như vậy thì chắc chỉ trong thoáng chốc là mỗi người một ngã ngay thôi, không ngờ hai người này lại có ngẫu hứng đàm đạo lâu đến như vậy. Cũng phải thôi, tên Thái Hào này vốn dĩ cũng đâu kiệm lời, ở Địa Phủ ta và hắn còn đàm đạo đến tận 10 ngày lận cơ mà, huống hồ đây còn là huynh đệ từ thuở nhỏ của hắn.
Đúng là huynh đệ lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện để nói, hai người bọn họ đàm đạo đến nỗi ta ngồi châm trà muốn rã cả hai tay. Ta còn tưởng mình sắp múc hết nước ở cái phủ này lên để châm trà cho hai người bọn họ luôn rồi đó chứ, thật sự hết nói nổi với hai huynh đệ này.
Tối qua thì mất ngủ, sáng mới thiu thiu ngủ được một lát thì bị hắn phát hiện, giờ thì hay rồi ta ngồi đây phục vụ hai con người này đến tận nữa đêm mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu hạ nhiệt, với tình hình này ta nghĩ bản thân sẽ sớm không chịu đựng nổi mà lăn đùng ra đây ngủ mất thôi. Ta vừa nghĩ vừa lấy tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo, lần này mà ngủ gục thêm lần nữa, ta thật sự không biết đào cái hố ở đâu để nhảy xuống nữa đây.
“Thái Hào có phải huynh thích vị cô nương này không?” Mặc Khuyên hỏi nhỏ vào tai Thái Hào. Hắn trừng mắt, liếc vội về phía ta. Câu hỏi này cũng nhất thời làm ta tỉnh ngủ, má cũng ửng hồng lên trông rất xấu hổ.
“Nàng ta chỉ là tỳ nữ được Ngọc Hoàng phái đến chăm sóc cho phủ của ta thôi” Giọng hắn lạnh lùng đáp;
Không hiểu sao câu nói của hắn lại khiến ta có chút hụt hẫng, cảm giác dường như có chút tổn thương trong lòng. Ta những tưởng hắn sẽ trả lời theo một hướng khác, nhưng có lẽ là do ta tự đa tình. Ta và hắn vốn không đội trời chung, hắn làm sao có thể thích ta được cơ chứ, ta tự cười chính bản thân mình đã nghĩ quá nhiều.
“Vậy sao, nếu vậy huynh có thể để nàng ta qua phủ của đệ, phủ đệ hiện tại cũng đang thiếu vị trí tỳ nữ, đệ thấy cô ấy rất thích hợp với vị trí này” Mặc Khuyên đưa mắt về phía ta mà nói.
Ta công nhận ban đầu bản thân có chút ấn tượng với Mặc Khuyên, nhưng càng tiếp xúc với hắn, ta lại cảm thấy hắn không phải là người tốt, hắn chỉ đang muốn lợi dụng ta để chọc tức Thái Hào mà thôi, hoàn toàn không hề coi trọng ta như lời hắn nói.
Thái Hào nhìn ta, trong ánh mắt toát lên vẻ lưu luyến không rời, dường như hắn đang muốn dò hỏi ý ta, có thể hắn nghĩ ta đang xem đây là một cơ hội tốt để rời xa hắn, vốn dĩ ta luôn muốn rời xa hắn cơ mà. Ta nhìn hắn, khẽ lắc đầu.
“Mặc Khuyên tiên quân, đa tạ ngài đã coi trọng Bạch Mai. Ta vốn dĩ là tỳ nữ của Thái Hào thần quân được đích thân Ngọc Hoàng điểm chỉ, không thể nói đổi là đổi được. Vả lại, Thái Hào thần quân đối xử với ta cũng rất tốt có gì ngon cũng đều cho ta phần hơn. Bạch Mai ta xưa giờ luôn coi trọng hai chữ ân tình, tuyệt đối không thể vì có vị trí tốt hơn mà lại bỏ mặc chủ nhân của mình được, làm như vậy há chẳng phải là một kẻ vong ơn bội nghĩa hay sao, ngài nói xem có đúng không nào” Ta cố gắng khước từ lời đề nghị này của hắn.
Hắn nhìn ta khẽ mỉm cười còn không quên nắm lấy tay ta: “Nếu cần gì cô cứ nói với Mặc Khuyên ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ cô”
Ta nhất thời bị sự lỗ mãng của hắn làm cho kinh sợ vội rút tay về: “Mặc Khuyên tiên quân, xin tự trọng”