Diệp Khiêm giờ đây hệt như một khúc gỗ, hoàn toàn vô tri vô giác, tách biệt với thế giới ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài. Riêng chỉ có vòng tay của Hứa Ngụy là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn và ấm áp.
“Là chú sao?” Cậu cứng ngắc xoay người, đôi mắt đào hoa nhập nhèm hơi nước mờ mịt chẳng dám tin mà ngờ nghệch vặn hỏi.
“Là tôi.” Bàn tay thô ráp có chút vụng về lau đi vệt nước đọng trên hàng mi đen nhánh. Hứa Ngụy cúi người hôn xuống trán Diệp Khiêm.
“Tôi ở đây rồi.” Gã thì thầm định ước.
Không hiểu sao nỗi tủi thân uất nghẹn trong lòng cậu lại theo bốn từ này mà nứt toạc vỡ ra. Cậu khóc, khóc òa lên như một đứa trẻ ôm chầm lấy Hứa Ngụy. Cậu nhớ gã, hận gã, ghét gã và…cả một loại tình cảm rối rắm chẳng thể thốt nên lời. Cậu thực sự không hiểu…không hiểu rõ bản thân mình muốn gì, cần gì, và đang làm gì nữa. Thật mâu thuẫn, nội tâm cậu là hàng tá sự mâu thuẫn chất chồng. Muốn chết đi nhưng vẫn gắng gồng để tồn tại. Muốn trả thù nhưng rồi lại nản chí buông xuôi. Cuộc đời cậu như một tấn bi hài của tạo hóa. Nực cười đến mức trớ trêu.
Hứa Ngụy lúng túng chẳng biết mình đã nói sai điều gì khiến cho cậu bật khóc, chỉ có thể siết lấy thân thể bé nhỏ của Diệp Khiêm để an ủi vỗ về.
Từng tiếng nấc nghẹn nghào như những nhát dao nhọn, sắc bén đâm sâu vào tim gã. Cậu đau một thì gã đau đến mười.
“Ngoan nào, đừng khóc… chúng ta về nhà.”
Diệp Khiêm im lặng chẳng nói gì, cậu ngây ngốc nhìn tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay Hứa Ngụy. Dãy hành lang dài hun hút in rõ bóng hai người.
…—————-…
Mười ngày trước, sau khi mổ lấy đầu đạn ra, cơ thể Hứa Ngụy vì mất máu quá nhiều nên lâm vào trạng thái mê man bất tỉnh. Sốt cao cộng với sự truy lùng gắt gao của cảnh sát khiến cho gã chỉ có thể nán lại ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô để điều trị vết thương và lẩn trốn ẩn mình. Đợi đến khi tình hình lắng xuống mới xuất đầu lộ diện.
Trong khoảng thời gian đó, Mã Kiêu luôn âm thầm nghe ngóng tin tức về La Thông. Biết lão đã được cứu sống còn sắp sửa tỉnh lại. Hứa Ngụy chỉ còn nước đánh liều một phen, gã cải trang thành bác sĩ lẻn vào trong bệnh viện hòng giết người diệt khẩu, tiễn La Thông đoạn đường cuối cùng trên hành trình rời khỏi nhân sinh.
May mắn thay phi vụ lần này êm xuôi trót lọt. Gã cũng có thể đường hoàng trở về bên cạnh người gã yêu.
…—————-…
Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Hứa Ngụy đã không kiềm chế được mà áp Diệp Khiêm lên tường, bịt kín đôi môi cậu bằng nụ hôn sâu ướt át. Chiếc lưỡi trơn mềm giảo hoạt đảo quanh trong khoang miệng ấm nóng, câu lấy đầu lưỡi ngọt ngào non nớt của đối phương quấn quýt trao tình.
“Ưm…!” Diệp Khiêm hé miệng thở dốc, đầu óc nhất thời tê dại chẳng suy nghĩ được gì.
Cánh môi mỏng rời ra trong giây lát, còn chưa kịp lấy hơi thì đã bị người hung hăng gặm cắn, mút mát triền miên.
Cánh tay săn chắc của Hứa Ngụy mạnh mẽ giam cầm cậu, mùi hương nam tính của gã xâm chiếm cậu, từ những cái chạm khẽ lả lơi, những cái vuốt ve nhu tình cho đến những động tác thâm nhập tràn đầy tính chiếm hữu. Tất cả đều khiến cho cậu vô phương kháng cự cũng không thể khước từ.
Có lẽ nhục dục mới là thứ gã muốn, và mối quan hệ giữa hai người chẳng có gì khác hơn ngoại trừ danh xưng “bạn tình” ngủ với nhau thường xuyên.
Hứa Ngụy cần cậu để phát tiết và cậu cần gã giúp sức để diệt trừ những kẻ đã hãm hại đời mình.
Cứ vậy đi…cứ như vậy mà tiếp tục, hệt như một cuộc đổi chác, không phải suy tư nhiều cũng không phải vướng bận nhiều về sóng gió đời nhau.
Nụ hôn dài kết thúc kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh mỏng manh liên kết giữa hai người. Hứa Ngụy vững vàng ôm lấy thân thể mềm nhũn của Diệp Khiêm đặt xuống giường.
Gã hôn lên mắt cậu, hôn lên mũi cậu rồi lại hôn xuống cằm, cổ, cuối cùng dừng lại ở đoạn xương quai xanh tinh tế mảnh mai.
Cậu rũ mi nhìn gã, nhìn rất rõ ham muốn bản năng ẩn giấu sâu trong gã. Yêu ư? Gã yêu cậu được bao nhiêu phần? Tình yêu đó liệu là cảm xúc linh hồn hay chỉ là si mê thể xác?
Đám đàn ông từng bức ép cậu…bọn chúng cũng từng đặt cậu ở dưới thân, cũng từng bày ra bộ dạng ham mê ưa thích…nhưng tất cả đều là nhắm vào lớp da khối thịt này mà thôi.
Cậu của hiện tại đã vỡ vụn rồi, chẳng còn tin vào loại tình yêu thuần túy nữa.
Cậu sợ rồi…sợ trước bản năng cầm thú của con người.
“Chú làm đi…!” Diệp Khiêm khép lại đôi mắt ướt, đôi chân thon dài tự động mở rộng ra. Đây có thể xem như là đơn giá cậu trả cho gã về những việc gả đã giúp cậu làm. Công bằng và sòng phẳng.
Động tác của Hứa Ngụy nhất thời ngưng trệ, rõ là lời mời gọi, rõ là cậu đã chấp nhận cận kề…nhưng càng như thế tim gã càng thêm phần quặn thắt. Trong lòng cậu hóa ra giữa hai người chỉ có thể thế này. Gần trong gang tấc lại cách xa vạn dặm.
Ngã người nằm xuống vị trí ngay bên cạnh, vết thương nơi ngực trái của Hứa Ngụy bỗng chốc âm ĩ đau. Gã gắng gượng để trông mình bình thản nhất, thấp giọng nói với Diệp Khiêm.
“Xin lỗi…!”
Hàng mi dài khẽ khàng xao động, cậu mở mắt ra nhìn gã, chỉ thấy sâu trong đôi con ngươi ám trầm đen láy kia là một mảnh tình nồng đã tuyệt vọng chết câm.
“Xin lỗi…!” Hứa Ngụy lặp lại, như một kẻ tội đồ hèn mọn chờ đặc ân.
“Tôi yêu em.”
Ba từ ấy như xoáy thẳng vào lòng Diệp Khiêm hàng ngàn cơn lốc, đảo lộn tất thảy mọi ý định mà lí trí cậu an bài. Ván cờ này từ đây đi chệch hướng, cậu chẳng còn là kẻ đứng ngoài tự tại thong dong.
Tim người chung quy bằng máu thịt nào phải đâu đá cuội cứng cáp vô tri.
Tình là bể khổ, ái là dây oan, tránh không được, né không xong chỉ có thể dùng một đời day dưa vương vấn.