Diệp Khiêm siết chặt lấy ga giường, đôi đồng tử nhạt màu chỉ còn lại chút dư quang hiu hắt.
Hứa Ngụy nhìn ra nỗi thất vọng tràn trề hiện lên trên nét mặt thanh tú ấy. Gã hổ thẹn quay đi, chậm rãi dịch người ôm lấy bé mèo con đang giận dỗi vào lòng.
“Là tôi không tốt. Tôi ghen.” Gã hôn lên vành tai cậu, thì thầm nhận lỗi.
Diệp Khiêm chỉ trầm mặc mím môi, thờ ơ không đáp.
Cách một lớp áo mỏng, cậu hoàn toàn nghe thấy tiếng nhịp tim rối bời đập loạn cực kỳ mất kiểm soát của đối phương.
Hứa Ngụy yêu cậu, là thật tâm yêu cậu. Chỉ là phần tình này khiến cho cậu quá chật vật bất kham.
“Tôi và Gia Minh chẳng làm gì quá phận.” Diệp Khiêm giải thích.
“Tôi biết mình nằm ở vị trí nào.” Cậu ảm đạm rũ mắt, thanh âm có phần nhẹ bẫng, u sầu.
“Ngày trở lại Thủ Đô là ngày tôi chọn cho mình con đường đầy gai không bằng phẳng. Tôi sống để báo thù, tồn tại cũng chỉ để báo thù.” Cậu nhấn mạnh, vừa muốn nói cho Hứa Ngụy hiểu cũng vừa tự nhắc nhở bản thân.
Đời này của cậu, vốn đã không nhìn thấy được ngày mai. Tất cả chỉ là tạm bợ thì nói gì đến chân ái lâu dài.
Cánh tay săn chắc hữu lực như cái gọng kìm mạnh mẽ vây nhốt lấy Diệp Khiêm. Từng lời nói lọt vào tai Hứa Ngụy như từng nhát dao nhọn cứa ngang qua tim gã.
“Em chọn con đường nào cũng được, em muốn như thế nào cũng được. Tôi đều theo em.” Gã thành kính hôn lên vầng trán mịn màng sáng sủa của người thương. Chân thành mà hèn mọn thốt ra lời định ước.
“Tôi không cần em yêu tôi. Chỉ tôi yêu em thôi là đủ.”
“Khiêm!” Gã thấp giọng van nài:
“Em chừa cho tôi một ví trí nhỏ trong tim em thôi… có được không? Tôi rất dễ thỏa mãn…”
“Được.” Diệp Khiêm đáp ứng. Cậu rướn người, chạm nhẹ lên trên bờ môi mỏng, dịu dàng lả lơi như cánh bướm vờn hoa.
Hứa Ngụy nào để cậu dễ dàng thoái lui sau khi vụng trộm gây án. Gã đỡ lấy chiếc gáy mảnh mai, nghiêng đầu đổi góc độ làm sâu hơn nụ hôn ướt át.
…—————-…
Bầu trời giữa đông mây mù giăng kín, vầng dương còn chưa kịp ló dạng thì hạt nước nặng oằn đã trút xuống nhân gian. Phố phường dường như chìm trong lớp màn nhung hư huyền ảo mộng.
Mưa – là khúc nhạc buồn tỉ tê ru lòng người dạt về một miền nhớ khôn nguôi, một miền thương không bến. Vời vợi và xa xăm đến nỗi chẳng đẽo gọt thành hình.
Cao Gia Kỳ thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Tầm mắt vẫn kiên định khóa chặt trên người Diệp Yên Nhiên.
Chỉ có những lúc tĩnh lặng như thế này, cậu mới có thể ngắm nhìn cô kỹ càng nhất.
Hàng mi dài khẽ khàng xao động, người trên giường chậm rãi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Diệp Yên Nhiên nhíu mày cau có, đôi mắt hạnh đảo quanh tìm kiếm thân ảnh vững vàng đĩnh đạc của người thương. Đáng tiếc thay, cô nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy mỗi Cao Gia Kỳ đáng ghét.
Từng biểu cảm hiển hiện trên khuôn mặt cô, cậu đều lẳng lặng thu hết vào đáy lòng. Hóa ra bấy lâu nay kề cận, một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng vô nghĩa tới mức nực cười.
“Em tìm Cao Gia Minh sao? Anh ấy đã về từ sớm rồi.” Cao Gia Kỳ nói bằng giọng tự giễu. Nỗi hờn ghen đố kỵ bộc phát dâng trào.
Diệp Yên Nhiên im lặng quay đi, cô thất thần đưa tay sờ bụng dưới. Nơi đó giờ đây chẳng còn gì ngoài nỗi đau rỗng tuếch trống trơ.
“Đứa bé…” Cô mấp máy môi, khô khốc hỏi.
“Đứa bé mất rồi sao?”
Sắc mặt Cao Gia Kỳ tối đi trong nháy mắt, cậu nhoẻn miệng cười, cười cực kỳ vặn vẹo khó coi.
“Mất rồi.” Cậu ta thản nhiên đáp. Còn cố ý bồi thêm.
“Chẳng phải đây là điều em muốn sao? Nghiệt chủng? Thứ nghiệt chủng trong bụng em giờ đã không còn nữa. Tôi mất con rồi. Còn em thì mất đi rào cản. Em nên cười đi. Cười cho hả dạ của em.”
“Anh đang hằn học với tôi đấy à?” Diệp Yên Nhiên nghênh mặt, tròng mắt thoáng cái đỏ au. Uất ức kêu gào.
“Tôi bị người ta đẩy ngã đến mức sảy thai đấy anh biết không? Anh còn oán trách tôi.” Cô mếu máo kể lể, nước mắt tí tách rơi trông mềm yếu vô cùng.
Ruột gan Cao Gia Kỳ nhất thời quặn thắt. Cậu ta chăm chú nhìn vợ mình rất lâu. Như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.
Qua một thoáng im lặng, mới trầm giọng cất lời.
“Vậy em nói tôi nghe, nửa đêm nửa hôm em một mình lén lút chạy đến nhà riêng của anh chồng để làm gì?”
“Hửm?”
“Tôi…” Diệp Yên Nhiên cứng họng. Chẳng biết phải giải thích sao cho đúng lí hợp tình.
“Ha…” Cao Gia Kỳ cười cay đắng.
“Mang thai sáu tháng vẫn còn tơ tưởng tìm đến người xưa. Diệp Yên Nhiên! Em hạ tiện thấp kém tới mức đó sao?”
Câu nói ấy như một cú vả mạnh khiến Diệp Yên Nhiên điếng người chết sững.
Cô há hốc miệng, muốn phân bua nhưng đổi lại chỉ có bóng lưng lạnh lẽo rời đi không ngoái đầu nhìn lại.
Cao Gia Kỳ bước khỏi hành lang dài hun hút, tiến vào màn mưa lạnh thấu xương. Đoạn đường từ cổng lớn khoa sản đến bãi đỗ xe khá gần, nhưng cậu đi rất chậm.
Chẳng ai biết được trong những giọt nước ngả nghiêng đáp lên khuôn mặt cương nghị ấy, còn cuốn theo cả giọt lệ sầu của một kẻ tự cao.
…—————-…
Chạng vạng, sau khi kết thúc một ngày dài với hàng tá văn kiện cần xử lý gấp, Diệp Chí Viễn lái xe đến bệnh viện Pacific thăm Diệp Yên Nhiên trong giây lát rồi mới trở về nhà.
Bước vào căn hộ xa hoa cao cấp, ánh đèn trần sáng chói huỳnh quang đã bật tự bao giờ, Khâu Vân Tịnh nhàn nhã ngồi trên ghế sofa chờ đợi, bên cạnh là chiếc vali to tướng đặt ngay ngắn dưới chân.
“Anh về rồi à…trễ gần nửa tiếng đấy.” Cô mỉm cười vuốt ve lọn tóc xoăn xõa dài trước ngực. Móc từ trong cặp táp ra tờ đơn ly hôn đã tự mình soạn sẵn đẩy về phía đối phương.
“Ký đi.” Cô dứt khoác đoạn tuyệt.
Diệp Chí Viễn làm lơ chút nhức nhói ê ẩm ở trong tim, gã bình thản ngồi xuống cầm tờ đơn xem xét.
“Em đã nghĩ kỹ chưa? Ly hôn…người ở đất Thủ Đô này sẽ cười cợt bàn tán. Chẳng có lợi ích gì cho cả hai bên.”
“Họ có cười thì cũng cười vào mặt kẻ ngoại tình bạc bẽo như anh. Chứ mắc mớ gì mà lại cười tôi cho được?” Khâu Vân Tịnh hừ lạnh xem thường. Cô không ngại buông lời móc mỉa.
“Thoát khỏi kẻ tồi tệ như anh đã là lợi ích lớn đối với tôi rồi.”
“Được…được lắm.” Gã tức tối nghiến răng. Cũng chẳng thèm nấn ná gì thêm để đeo mang nhục nhã.
Nguệch ngoạc ký tên.
Cuộc hôn nhân kéo dài gần hai năm cứ như vậy mà lạnh lùng kết thúc.
Khâu Vân Tịnh rất hài lòng cất lại đơn ly hôn, bình thản tự tin nhấc vali đi về phía cửa lớn.
“Tôi sẽ nộp tờ đơn cho tòa án. Nhanh nhất là một tháng sau sẽ giải quyết xong xuôi.” Nói đoạn, cô cười đầy gian trá.
“À quên… sẵn tiện tôi nói luôn…” Cô hảo ý nhắc nhở.
“Hawsk sẽ không kí hợp đồng cung cấp vật liệu xây dựng với King. Cũng sẽ rút vốn đầu tư khỏi Lion và toàn bộ dự án đã bàn bạc trước đó. Từ nay về sau, hai nhà Diệp – Khâu nước sông không phạm nước giếng.”
Dứt lời, Khâu Vân Tịnh liền kiên định rời đi, để lại Diệp Chí Viễn thẫn thờ choáng váng.
Dự án khu đô thị mới Rainbows chỉ vừa bước vào giai đoạn 1 nếu không tìm được nguồn sắt thép để tiếp tục duy trì thì sớm muộn gì cũng sẽ đình trệ thi công.