Rate this post

Về lại Crazy, Hứa Ngụy cũng không muốn che giấu Diệp Khiêm nên mở miệng nói thẳng.

“Vết thương trên ngực tôi đã lành rồi… tối nay tôi muốn xử lý Ngô Quân Thịnh.”

Lần nữa nghe thấy cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc đó vang vọng ở bên tai, sắc mặt cậu không khỏi tái xanh trong nháy mắt.

“Khiêm!” Gã vội vàng tiến đến, ôm chầm cậu vào lòng, vỗ về an ủi.

“Đừng sợ, có tôi đây. Quá khứ kia, tôi giúp em xóa sạch.”

“Hứa Ngụy.” Diệp Khiêm khe khẽ gọi, toàn thân mềm nhũn tựa đầu lên bờ vai vững chãi của đối phương thấp giọng thủ thỉ.

“Tôi nghe.”

“Đau quá.” Cậu nức nở, thanh âm nghẹn ngào vỡ vụng tựa như tiếng mèo kêu.

Hứa Ngụy càng thêm phần dùng lực, cánh tay săn chắc siết lấy vòng eo nhỏ mảnh mai.

“Qua cả rồi.” Gã ôn nhu vuốt ve tấm lưng gầy đang run run sợ hãi.

“Tin tôi đi. Về sau tôi nhất định trả cho em một vùng trời tươi sáng.”

Diệp Khiêm im lặng vùi mình vào hơi ấm mỏng manh nơi da thịt tiếp xúc. Cậu vươn tay ghì chặt cổ đối phương.

Nhẹ nhàng in lên đôi môi mỏng một nụ hôn nồng cháy.

Lúc hai người tách ra, cậu tha thiết khẩn cầu:

“Lần này hãy để tôi đi cùng với chú.”

“Không được.” Gã nghiêm mặt từ chối.

“Tại sao? Món nợ của tôi, tôi muốn tự mình đòi.” Diệp Khiêm lạnh giọng cáu kỉnh.

“Tôi không thể để bàn tay em dính máu.” Hứa Ngụy khẳng định. Ẩn trong đôi mắt phượng hẹp dài là vô vàng tiếng yêu không nói rõ thành lời.

“Nghe tôi. An ổn ngủ một giấc.” Gã bế thốc cậu lên cẩn thận đem người đặt xuống chiếc nệm dày êm ái.

“Nhưng…Ưm…” Diệp Khiêm vừa hé miệng phản bác. Người bên trên đã cường ngạnh chặn lại bằng mật ngọt triền miên.

Gã dè dặt tách rời hai phiến môi căng mọng, tham lam cắn nuốt trằn trọc mãi không ngừng. Đầu lưỡi trơn mềm lắc léo luồng vào trong khoang miệng. Tỉ mỉ điểm qua từng ngóc ngách ẩm ướt mang dịch vị riêng tư.

“Ưm…” Cậu ngửa đầu đón nhận sự thăm dò xâm chiếm. Thân thể nhất thời tê dại đê mê.

Như dòng suối xanh trong rót vào mảnh tâm hồn cằn cỗi, chưa bao giờ Diệp Khiêm cảm thấy thoải mái tự do trôi dạt như lúc này.

Cậu hoàn toàn đắm chìm trong hơi thở dồn dập gấp rút, môi lưỡi đảo lộng quấn quýt hòa quyện với đối phương.

“Em khiến tôi phát điên lên mất.” Hứa Ngụy khàn giọng oán trách, như một con sói đói gặm cắn cổ Diệp Khiêm.

Cậu co người cuộn tròn ôm lấy gã. Đôi mắt đào hoa ửng ửng phiếm hồng.

“Em cứ thế này tôi sợ mình sẽ không nhịn nỗi mà trực tiếp ăn em.” Gã lưu manh trêu chọc. Âu yếm cọ cọ chóp mũi nhỏ xinh xinh.

Diệp Khiêm bĩu môi tỏ ý chán ghét, nhịp tim lại bất giác đập loạn liên hồi.

Phần thân dưới hư hỏng rục rịch có dấu hiệu phản ứng, cậu lúng túng xoay người nhanh nhẹn kéo tấm chăn nhắm tịt mắt nằm bất động giả chết.

Chỉ nghe thấp thoáng giọng cười trầm đầy mị lực quyến rũ của ai kia.

Hứa Ngụy hôn nhẹ lên gò má người thương rồi từ từ ngồi dậy rời giường.

Đợi đến khi cửa phòng khép lại, Diệp Khiêm mới chậm rãi nâng mi, cõi lòng nặng trĩu.

…—————-…

Mười giờ đêm, đại lộ đông đúc nay đã vắng thưa người, Hứa Ngụy lái con xe BMW S1000RR mượn từ chỗ Mã Kiêu rẽ vào khu phố cũ. Nơi này nằm tách biệt khỏi trung tâm náo nhiệt phồn hoa, chủ yếu là tổ hợp những căn tiệm kinh doanh nhỏ lẻ và các dãy phòng trọ đã xuống cấp bỏ hoang.

Chậm rãi cho xe dừng lại bên lề đường quan sát, nhận thấy xung quanh bốn bề tĩnh lặng không bóng người, gã mới bỏ lại chiếc mô tô rồi cuốc bộ đi sâu vào trong hẻm.

Đứng trước cửa quán net mở xuyên đêm, Hứa Nguy kéo thấp vành mũ lưỡi trai che khuất đi khuôn mặt. Gã nhanh chân lướt qua dàn máy tính, đảo mắt nhìn một lượt xác định chỉ có vài thanh niên đang chăm chú cày game thì lập tức tính toán khả năng có thể hạ sát Ngô Quân Thịnh thành công khoảng bảy mươi phần trăm.

Lão già này là một con quỷ đội lốt người đầy tinh ranh mưu mẹo, khu vực phía sau quán net thông thẳng tới dãy phòng ngủ chuyên phục vụ chuyện gối chăn dành cho những kẻ bê tha túng dục và các con nghiện trẻ tuổi mê “đập đá phê cần.” Không những thế, Ngô Quân Thịnh còn là admin của một trang web đen, đăng tải hảng loạt clip nóng quay trộm từ những buổi loạn tình.

Hứa Ngụy tiến đến bàn máy chủ, co tay gõ nhẹ vài cái hòng đánh thức lão mập đang nằm ngửa trên ghế dài chợp mắt ngủ say.

Ngô Quân Thịnh cau mày, đôi mắt gian tà ti hí he hé đánh giá người trước mặt.

“Chơi game thì tự mở máy đi. Hai mươi ngàn một tiếng.”

“Tôi chơi 69.” Gã ẩn ý nói ra câu ám hiệu đã được Mã Kiêu dặn dò trước.

Quả nhiên, sắc mặt Ngô Quân Thịnh liền đổi, lão thâm sâu dò xét tay chơi mới, tâm đề phòng là bọn cốm trà trộn lẫn vào.

“Cậu nói gì tôi không hiểu.”

Hứa Ngụy nhếch môi móc ra nguyên sắp tiền dày cộm ném lên bàn.

“Nhiêu đây đủ chưa?”

Hai mắt Ngô Quân Thịnh thoáng cái sáng lên, tham lam gom lẹ món hời béo bở.

“Từ trước tới nay tôi chưa thấy cậu đến đây bao giờ?” Lão vẫn hoài nghi dò hỏi.

“Được bạn giới thiệu.” Gã đáp.

Ngô Quân Thịnh vẫn chưa tin tưởng lắm, lão chần chừ hồi lâu nhưng vì số tiền Hứa Ngụy bỏ ra quá lớn nên chỉ đành đánh liều nhận đại.

“Theo tôi.” Lão đứng dậy ngoắc tay. Dẫn người trước mặt đi vào một gian phòng ngủ trưng đầy dụng cụ đồ chơi tình thú.

“Muốn cave nam hay nữ?” Ngô Quân Thịnh bấm số, định gọi cho con hàng dưới trướng đến phục vụ thì lưỡi dao lạnh lẽo đã thằng thừng cứa ngang qua cổ họng.

“Muốn cái mạng chó của mày.” Hứa Ngụy âm hiểm cười. Không để lão ta có cơ hội kêu cứu, gã lập tức đâm thêm nhát thứ hai.

Mũi dao nhọn bén ngót xuyên thủng yết hầu tên khốn nạn.

Ngô Quân Thịnh ngã uỵch xuống sàn nhà lát đá, miệng mở to hộc máu chết tức tưởi chỉ sau vài giây.

Hứa Ngụy lau sạch hung khí trên tay rồi cất vào túi áo, gã bình tĩnh ra ngoài đi tìm nơi lắp đặt cầu dao tổng.

Khoảng ba giờ mười lăm phút sáng, một vụ chập mạch điện dẫn đến cháy nổ tại khu phố cũ khiến toàn bộ quán net chìm trong khói lửa mịt mù.

Tiếng la hét thất thanh, tiếng người dân nhốn nháo, tất cả làm nên một khung cảnh chẳng khác gì địa ngục tu la.