Rate this post

Sau hai giờ chết đi sống lại, Nguyễn Miêu cố gắng tự trấn an bản thân, ngồi ngay ngắn, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt hiện trong gương.

Cậu nhóc có thể coi là xinh đẹp, ngủ quan đoan chính, làn da trắng nõn mềm mại, khuôn mặt chắc cũng lớn cỡ một bàn tay của đàn ông trưởng thành, hai mắt trong suốt trắng đen rõ ràng, mái tóc ngắn màu đen vén gọn sau tai, cả người toát lên vẻ ngây thơ đơn thuần.

Khác với Nguyễn Miêu lúc trước một trời một vực.

Cậu thử chau mày, người trong gương cũng chau mày theo, đáy mắt còn ẩn chứa một chút u buồn, càng thêm yếu ớt đáng thương, khiến người khác vô thức muốn che chở.

Nguyễn Miêu dời mắt không xem nữa, cậu vẫn không thể tin khuôn mặt kia lại gắn trên người mình.

Tuy đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết, nhưng trăm triệu lần không ngờ tới bản thân sẽ trải nghiệm tình huống ảo ma canada như thế này. Xuyên sách chưa tính, vậy mà lại xuyên vô cuốn tiểu thuyết cậu đã đọc mấy tháng trước, thậm chí còn chẳng phải vai chính, mà là nhân vật pháo hôi trà xanh tâm cơ trùng tên trùng họ ngớ ngẩn nhất bộ truyện.

À, con trai mà đi đọc tiểu thuyết đam mỹ máu cún rất kì quái nhỉ, thật ra tình trạng sức khỏe của Nguyễn Miêu chuyển biến nặng, nằm liệt trên giường nửa năm rồi, bác sĩ điều trị chính của cậu khuyên dùng điện thoại ít lại, cho nên thời gian này trong bệnh viện rất nhàm chán, cũng may người nhà và bạn bè thường xuyên mang đến các món đồ chơi, tiểu thuyết, tạp chí và các loại sản phẩm thủ công để cậu giải trí.

Hôm nọ vô tình vớ phải truyện đam mỹ, từ đây mở ra cánh cửa đến với thế giới mới.

Thật lòng thì cuốn tiểu thuyết này viết khá tốt đấy chứ, cốt truyện nói về một đôi thanh mai trúc mã, yêu nhau từ thời cấp 3 ngây ngô đến giai đoạn trưởng thành xây dựng sự nghiệp, mối tình kéo dài gần mười năm, đương nhiên là phải có sóng gió trắc trở đi kèm, cũng hên là vẫn về bên nhau, happy ending.

Điểm trừ là quá máu cún, bù lại tâm lý nhân vật được đắp nặn tinh tế, câu từ trau chuốt, Nguyễn Miêu phải bỏ ra hai ba ngày mới đọc xong, đột nhiên phát hiện câu chuyện này cũng chẳng tốt đẹp như văn án.

Giản Phồn Úc và Nhan Dương là một đôi trúc mã, hai người đều xuất thân là thiếu gia hào môn danh giá. Giản Phồn Úc ôn nhu trầm tĩnh như mặt trăng, Nhan Dương năng động toả sáng như mặt trời, một người thích nghệ thuật một người thích vận động, đều thuộc thế hệ ưu tú, trong mắt người khác bọn họ cực kì xứng đôi.

Khúc dạo đầu là khi hai người lên cấp 3, đúng kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e, chẳng qua là không có ai chịu chọc thủng tầng giấy ngăn cách mỏng manh kia. Thiếu niên đang trong giai đoạn tình yêu ‘chớm nở’, yêu cầu phải nuôi dưỡng thật cẩn thận, nếu thuận lợi bọn họ sẽ nắm tay bên nhau hạnh phúc mãi về sau.

Nhưng đời nào có chuyện dễ ăn như vậy, từ chương 6 một học sinh chuyển trường tên “Nguyễn Miêu” lên sân khấu, mọi chuyện bắt đầu chệch khỏi đường ray.

Bạn học mới này rất đáng thương, vừa chuyển trường ngày đầu tiên đã bị bạn học khác chặn trong WC dạy dỗ một trận, cậu ta nhát gan yếu đuối lại không nơi nương tựa chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng.

Nhan Dương một lần vô tình đi ngang qua thấy thế liền giúp đỡ, từ đó bạn học mới lên kế hoạch, cố ý vô tình để Nhan Dương trùng hợp gặp được cảnh bản thân đang bị bắt nạt, mỗi lần như vậy Nhan Dương đều ra tay cứu.

Mà Nhan Dương cũng khá hứng thú với bạn học cùng lớp mới, không những bỏ buổi hẹn hò với Giản Phồn Úc đi tìm cậu ta, còn thường xuyên mang cậu ta ra vào nơi bí mật đối với gã, chỉ cần một cuộc điện thoại của “Nguyễn Miêu”, cho dù ở bất cứ nơi đâu, mặc kệ mưa gió bão lũ, mặc kệ cảm xúc của trúc mã, Nhan Dương lập tức chạy như bay đến gặp cậu ta. Bởi vì Nhan Dương cảm thấy “Nguyễn Miêu” ngoan ngoãn lại đáng thương, nếu không có gã bên cạnh bảo vệ, cậu ta sẽ bị kẻ khác khinh thường bắt nạt.

Giản Phồn Úc đều thấy hết tất cả, hắn chọn âm thầm dấu đi vết thương đang rỉ máu trong tim, cho dù phải thất vọng hết lần này đến lần khác nhưng hắn vẫn nguyện ý tin tưởng, tin Nhan Dương nói gã chỉ coi “Nguyễn Miêu”như em trai.

Yêu đương ấy mà, khi bạn dành tình cảm cho một người quá nhiều, thì người chịu thiệt thòi luôn là bạn thôi, nếu đối phương là một kẻ không đáng tin cậy, mặc kệ ban đầu bạn giỏi giang, xinh đẹp bao nhiêu, dần dần sẽ mất đi tự tin, trở nên nhạy cảm tự ti, nghi thần nghi quỷ tự đánh mất chính mình.

Giản Phồn Úc đã bị người mình yêu huỷ hoại như vậy đấy. Hắn đường đường là công tử thế gia, thành tích hoàn hảo, lớn lên xinh đẹp, tài hoa hơn người, đặt ở đâu cũng là một tồn tại chói mù cmn mắt, lại bởi vì quan hệ mờ ám giữa Nhan Dương và “Nguyễn Miêu” mà tự dằn vặt hoài nghi bản thân, cuối cùng hãm sâu vào trong sương mù không lối thoát, biến thành một kẻ ngốc nghếch đáng thương.

Nguyễn Miêu chỉ là đọc giả, bản thân cũng không có kinh nghiệm tình trường, theo như cảm nhận của cậu, việc tác giả cứ luôn nhấn mạnh Nhan Dương ưu tú thế nào, nhiệt tình tốt bụng làm sao, nhưng thực tế thì gã y chang cái điều hoà trung tâm, đúng vậy là theo nghĩa đen luôn.

Trong sách gã nảy sinh tình cảm khác thường với “Nguyễn Miêu”, lại không chịu buông tha cho trúc mã Giản Phồn Úc. Rõ ràng dây dưa mập mờ với “Nguyễn Miêu”, rồi lại giải thích xin Giản Phồn Úc tin tưởng gã, biết rõ Giản Phồn Úc đau khổ tủi thân, gã thì vẫn trơ cái mặt ra như bản thân không hề cảm nhận được, còn cho rằng Giản Phồn Úc thay đổi, càng ngày càng đa nghi.

Nhan Dương còn nói, Giản Phồn Úc mà gã thích nhất luôn trầm tĩnh, ôn nhu,bao dung, không tranh không đấu, cho nên đối phương chắc chắn có thể hiểu được suy nghĩ của gã, sẽ không giống loại người đố kị ghen ghét với người khác.

Chậc chậc, đúng là tra nam, mồm thở ra câu nào cũng thối.

Giản Phồn Úc nên hiểu cái gì đây? Hiểu rằng gã ba đầu sáu tay gánh vác nhiều ‘việc’ cùng một lúc? Hiểu rằng gã làm điều hòa trung tâm vất vả biết nhường nào vì mỗi ngày phải cân bằng tình cảm giữa hai bên?

Nguyễn Miêu đọc tới đây liền thấy tức cái mình, bản thân cậu không phải là một người dễ tức giận nhưng mấy ngày nay cậu hận không thể trực tiếp xuyên vào sách, nắm đầu Nhan Dương nhét vào bồn cầu chà chà chà, muốn xem thử trong cái đầu kia chứa cái thứ quỷ gì mà sống lỗi thế không biết? Người sáng suốt nhìn sơ cũng biết, Giản Phồn Úc tốt hơn gấp trăm gấp vạn lần so với “Nguyễn Miêu” trong sách, chẳng lẽ mắt gã mù?

Còn không phải là ỷ vào tình yêu sâu đậm của Giản Phồn Úc dành cho gã sao?

Nguyễn Miêu đọc được vài đoạn rồi úp sách lại, cứ lặp lại như vậy nhiều lần, vài ngày sau mới đọc xong quyển một, cậu vẫn tò mò cốt truyện sau đó, liền tìm tiếp quyển hai.

Trong quyển hai, “Nguyễn Miêu” tự tìm đường chết, cậu còn tưởng bở vai pháo hôi rốt cuộc cũng bị đuổi xuống sân khấu, Nhan Dương cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với Giản Phồn Úc. Chỉ cần từ giờ gã biết quý trọng, dựa vào tình cảm nhiều năm của hai người, chắc chắn vẫn có thể sống bên nhau như lúc đầu.

Kết quả, người kia chết, trở thành bạch nguyệt quang không ai có thể thay thế trong tim Nhan Dương???

Đa số đều biết, người sống mãi mãi không thể sánh bằng người đã mất, vậy Giản Phồn Úc là con muỗi hút máu đầu tường à?

Nguyễn Miêu vừa đọc vừa rủa tra nam, nhưng cậu không ngờ bản thân lại xuyên sách. Tuy tên giống nhau nhưng cậu chẳng có hứng thú làm tiểu tam đâu nhé. Chê!

Giờ nên làm gì ta?

” Rầm, rầm, rầm,___”Đúng lúc này, ngoài cửa bị đập rất thô bạo.

“Ai vậy?” Nguyễn Miêu hoàn hồn cảnh giác nhìn cửa, từ lúc mở mắt đến lúc biết được thân phân trong thế giới này, cũng đã qua hơn hai tiếng, lỡ như chuyện cậu không phải nguyên chủ bị lộ thì phải làm sao?

“Là tao đấy”

Giọng của thiếu niên ngoài cửa đang dần mất kiên nhẫn, có vẻ quan hệ giữa người nọ và nguyên chủ không được tốt.

Nguyễn Miêu chần chừ chốc lát sau đó đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa là một nam sinh cùng tuổi với cậu, đẹp trai sáng sủa, mới 17-18 tuổi lại nhuộm tóc màu xám nhạt không phù hợp thân phận học sinh, tai phải xỏ khuyên tai kim cương màu đen, nhìn sơ giống mấy đứa nhóc ăn chơi quậy phá.

Nguyễn Miêu im lặng quan sát, bởi vì cậu còn chưa rõ người vừa xuất hiện là ai, sợ nói lung tung sẽ khiến đối phương nghi ngờ nên không dám mở miệng.

Mắt phượng sắc bén của thiếu niên đảo một vòng, nghênh ngang bày ra biểu cảm khinh thường, lãnh đạm nói:”Mày an nhàn quá ha, còn dám coi lời cảnh cáo của bọn tao như gió thoảng mây bay.”

Nguyễn Miêu im lặng tiếp tục lắng nghe.

Thấy cậu không nói không rằng cũng chẳng thèm xin lỗi, khiến thiếu niên nổi giận, hung hăng xô Nguyễn Miêu một cái, lớn tiếng nói:”Đừng có tỏ vẻ đáng thương với tao! Kinh tởm bỏ mẹ! Mày cũng chỉ dùng được chiêu này với thằng ngu Nhan Dương kia thôi!”

“Ha, tao biết ngay mày làm gì chịu chấp nhận số phận, tao nói trước, nếu khiến Hạ gia mất mặt thêm lần nữa, có tin tao gặp mày lần nào đánh lần đó không!”

Nguyễn Miêu đột nhiên bị đẩy một cái, loạng choạng suýt té, khó khăn dựa tường để giữ thăng bằng, từ những lời vừa nghe được cậu biết người nọ là ai rồi. Nếu đây là Hạ gia, vậy thì thiếu niên tính nóng như kem kia chỉ có thể là Hạ Thương Lục.

Hạ gia trên danh nghĩa có ba đứa con, hai trai một gái, Hạ Thương Lục xếp thứ hai, mà Nguyễn Miêu chính là đứa con riêng bí mật trong lời đồn.

Trong nguyên tác, Hạ gia khá ít đất diễn, nhưng chỉ cần vài câu cũng có thể nhìn ra, bọn họ không chào đón “Nguyễn Miêu”, cuộc sống hằng ngày của cậu ta cũng chẳng tốt là bao, chuyện Hạ Thương Lục chạy tới đây nạt nộ cũng không có gì lạ cả.

Trút giận xong Hạ Thương Lục xoay người đi thẳng xuống lầu, hai ngày nay bị các loại tin đồn vớ vẩn trong trường làm phiền nên mới nổi nóng, chứ loại như Nguyễn Miêu á hả nói chuyện cùng nó còn thấy lười.

Nhưng mà, hồi nãy bị xô mạnh như vậy mà nó vẫn cúi đầu không rên la tiếng nào, cũng không tỏ vẻ khiêu khích như hồi trước, ngạc nhiên thật đấy.

Nguyễn Miêu nhìn đối phương đi xa, nhẹ nhàng đóng cửa lại quay trở về phòng, bị Hạ Thương Lục mắng một trận, cậu đã xác định tình huống hiện tại của bản thân rồi. Là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giáo dục bình thường, cậu không muốn trở thành một tên cặn bả như trong nguyên tác, tự hại mình hại người, hơn nữa tất cả đều là con trai cướp với chả đoạt chi cho mất giá, dồn sức vào việc khác chẳng phải ngon hơn sao?

Lúc trước do tình trạng sức khoẻ không tốt, mới học đến lớp 9 đã phải tạm biệt kiếp học sinh rồi, cả ngày chỉ ở trong bệnh viện cùng người thân chạy qua chạy lại, mỗi lần dùng phương pháp hoá trị xong đau đớn đến phát điên. Cho nên trước khi chết, Nguyễn Miêu chỉ có nguyện vọng duy nhất đó là sở hữu một cơ thể khoẻ mạnh để tiếp tục đi học, chỉ một ngày thôi cũng được.

Thanh xuân tươi đẹp của cậu còn chưa kịp nở rộ như các bạn cùng lứa đã điêu tàn rồi.

Nguyễn Miêu cũng không biết tại sao bản thân lại xuyên vào thế giới này, chẳng khác nào trắng trợn cướp đoạt cuộc sống của người khác, nhưng cậu thật sự không tìm thấy một chút tin tức gì về linh hồn trong cơ thể này cả, không biết nguyên chủ còn ở đây không. Có lẽ trời cao nghe được nguyện vọng trước lúc chết của cậu, nên mới ban cho một thêm cơ hội sống chăng.

Nguyễn Miêu cũng không phải là người thích suy nghĩ tiêu cực, chuyện cũng đã lỡ rồi, cậu rất muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người. Nếu cố sống sót, biết đâu còn có cơ hội gặp lại người nhà và bạn bè ở thế giới cũ thì sao.

Tác giả có lời muốn nói: Xuyên thư vườn trường văn, ấm áp ngọt văn, không ngược.