Rate this post

Kết thúc buổi học, tôi vội vàng ra lấy xe và trở về nhà.

Hôm nay khá đặc biệt, tôi không bị bạn bè bắt nạt hay giễu cợt. Các tiết học cứ như vậy trôi qua một cách bình lặng. Hơn nữa thầy chủ nhiệm cũng không hoàn toàn giống tôi nghĩ. Vừa bước vào tiết học, tôi luôn nghĩ thầy ấy sẽ là một người nghiêm khắc và cực kì khó tính trong việc dạy học. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, thầy chủ nhiệm giảng bài chậm dãi dễ hiểu. Thi thoảng thầy có đặt câu hỏi cho một số bạn, nếu không trả lời được thì thầy ấy chỉ bảo người đó ngồi xuống rồi giảng lại từ đầu. Thầy chủ nhiệm luôn tỏ ra khá lạnh nhạt đó nhưng có vẻ thầy ấy còn ân cần hơn bất kì giáo viên nào.

Về đến nhà tôi nhanh chóng cất xe đạp và chạy thẳng vào trong nhà. Nhưng có gì đó không đúng, hình như còn có người khác ngồi ngoài phòng khách. Tôi không hề để ý cứ một mạch xông vào phòng, bây giờ mà ra chào lại thì quá mất mặt rồi. Bởi vậy mà tôi phân vân một hồi lâu sau cùng vẫn quyết định ra ngoài chào lại, vừa ra khỏi phòng thì tôi lại gặp mẹ. Mẹ nói tôi vào trong bếp chuẩn bị dọn cơm mời khách mà người khách đó lại là hàng xóm vừa mới chuyển đến từ tuần trước. Do tôi lúc nào cũng ở trong phòng rất ít ra ngoài nên người hàng xóm có sang nhà vài lần tôi cũng chỉ nghe qua lời kể của mẹ mà không hề biết mặt.

Vì bố tôi đang lấy rượu trong bình nên sau khi dọn cơm gần xong thì mẹ bảo tôi ra ngoài phòng khách mời người đó vào ăn cơm. Tuy hơi bối rối nhưng tôi không thể từ chối được vẫn phải tự mình đi thôi. Ra đến phòng khách thì lại càng khiến tôi bất ngờ hơn, người ngồi ngoài đó không ai khác lại là thầy chủ nhiệm mới. Tôi hoàn toàn đứng hình, không nghĩ đến hàng xóm của mình lại chính là thầy chủ nhiệm lại vừa mới chuyển đến trường thôi.

“Em có sao không? Sao lại đứng im rồi?” Thấy tôi đứng im không nói gì nên thầy ấy đến trước mặt tôi dịu dàng hỏi han. Khoan đã! dịu dàng? Tôi không nghe nhầm chứ. Không, không thể. Thầy ấy rất nghiêm khắc rất lạnh lùng, sao có thể đột biến dịu dàng như vậy chứ?

“Thầy có anh em sinh đôi ạ?” Tôi ngơ ngác hỏi thầy ấy mà không hay nghĩ đến câu hỏi của tôi có chút khiếm nhã hay không.

“Anh em sinh đôi?” Thầy tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi đó nhưng thay vào gương mặt ngạc nhiên lại hiện lên một nụ cười có phần vui vẻ “Tôi không có, chắc do lúc sáng em thấy biểu cảm cáu kỉnh khó chịu của tôi nên mới có cảm giác như vậy đúng không? Tôi tỏ ra nghiêm khắc là vì muốn học sinh của mình học hành chăm chỉ hơn, cũng là muốn thị uy trước mặt học sinh thôi”.

“Dạ, em xin lỗi thầy.” Như một thói quen tôi lại xin lỗi thầy ấy. Dù tôi cũng không chắc lời nói của bản thân có làm thầy cảm giác không thoải mái hay không.

“Tôi thấy em rất thích nói xin lỗi dù em không làm sai chuyện gì.” Thầy ấy lại cười dịu dàng xoa đầu tôi. Cảm giác này thực sự rất lạ lẫm, người thầy lúc sáng và bây giờ hoàn toàn trái ngược nhau. Giống như là hai người khác nhau vậy.

Thầy chủ nhiệm thu tay lại nhẹ nhàng nhắc nhở tôi “Hình như lúc nãy em muốn nói gì đó với tôi?”

“A! Xin lỗi. Em quên mất, mẹ em nói em mời thầy vào ăn cơm.” Thầy ấy mà không nhắc là tôi cũng quên luôn mình đang định nói gì.

“Ồ, vậy em dẫn đường đi.”

Tôi chỉ “vâng” một tiếng rồi lặng lẽ đi trước dẫn đường. Tuy nói là dẫn đường nhưng thực tế nhà tôi vốn không lớn lắm vừa bước qua một căn phòng liền tới ngay nhà bếp. Trong bếp có bày sẵn một chiếc bàn tròn và vài chiếc ghế xung quanh, bình thường gia đình tôi thường ăn ở đó. Nếu có nhiều khách hơn một chút thì bố mẹ tôi lại dọn bàn ghế phòng khách mang vào trong, để có không gian trải chiếu ăn luôn ở đó.

Vừa vào trong bếp thầy chủ nhiệm liền vui vẻ ngồi xuống. Còn nói chuyện rất tự nhiên. Dường như….. thầy ấy không xem mình là khách.

Và có vẻ như bố mẹ tôi cũng cảm giác được tôi và thầy biết nhau trước nên cũng chủ động hỏi. Khi biết được thầy là giáo viên chủ nhiệm, bố mẹ tôi lại ngay lập tức nhờ vả thầy ấy. Nào là trong lớp để ý đến tôi một chút, chiếu cố tôi một chút, nếu thầy có thời gian rảnh thì giảng bài giúp tôi sau giờ học. Mà thầy thì lại nhiệt tình đồng ý còn kêu tôi khi nào học bài thì sang nhà thầy ấy dạy cho.

Vâng, việc học của tôi cứ như vậy được giáo viên và phụ huynh tự ý quyết định. Tôi chỉ có thể lặng lẽ ăn cơm xong rồi đứng dậy trở về phòng của mình, tôi không có quyền quyết định cũng không thể phản đối. Cho dù có phản đối thì bố nhất định sẽ lại nói “Có thầy giáo dạy cho tốt thế còn đòi hỏi cái gì, người ta có muốn còn không được”. Vẫn là vậy, tôi có nói thế nào thì luôn như thế. Không phải là tôi không muốn có giáo viên dạy thêm mà là không muốn chỉ có một thầy một trò. Bởi vì tôi rất ít nói và khá nhút nhát nên khi nói chuyện với một người không mấy thân thiết thì không phải tim đập cũng là tay run. Đặc biệt là đối với giáo viên, cho dù là giáo viên hiền lành hay hung dữ thì tôi cũng không thể nào giao tiếp một cách tự nhiên dù đã cố gắng rất nhiều.

Khoảng bốn giờ chiều, bố mẹ bắt tôi sang nhà nhờ thầy giảng bài. Dù rất không tình nguyện nhưng tôi vẫn phải cầm sách vở sang. Nhà của thầy ngay cạnh nhà tôi nên vừa đi vài bước đã tới, chỉ là tôi vẫn không có cam đảm bước vào trong. Tôi đứng ở ngoài cổng vừa thấp thỏm vừa lo âu. Khi nhà hàng xóm cũ còn ở đây, tôi cũng thường hay sang chơi nên đã khá quen với căn nhà này. Nhưng bây giờ căn nhà đổi chủ mới thì cảm giác quen thuộc này dường như biến mất, tôi lại đột biến cảm thấy xa lạ thậm chí là bài xích nó.

Dù rất không thích vào trong nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng tôi vẫn là chậm chạp bước vào. Vừa đi qua cánh cổng, tôi liền nhìn thấy trên sân đang có rất nhiều đồ đạc. Có tủ, có bàn, có ghế đều được mang ra ngoài, còn một vài thùng sơn chưa mở ra. Dường như thầy ấy sửa sang lại căn nhà. Tôi đứng ở ngoài không biết có nên vào trong nhà hay không thì lại nhìn thấy thầy ấy đứng bên cạnh tôi từ bao giờ.

Tuy rằng ở nhà nhưng thầy vẫn mặc trên mình chiếc quần âu cùng với áo sơ mi trắng và tay áo được gấp gọn quá khuỷu tay. Thầy bỏ một tay vào túi quần, tay còn lại đang bấm điện thoại. Đứng bên cạnh thầy tôi cảm giác bản thân không cao lên mà lùn đi. Dáng người của thầy tuy cao lớn nhưng không thô kệch mà lại mang một dáng vẻ thanh nhã thuần khiết.

Nhưng thầy lại không cảm xúc lạnh tanh nhìn tôi “Vào nhà đi, ngồi ở phòng khách đợi tôi”.

“Vâng.” Tôi có chút hơi chấn động, thầy ấy từng nói chỉ những lúc dạy học thầy mới trở nên lạnh lùng hơn bình thường. Nhưng tôi không nghĩ thầy lại có thể thay đổi lớn như vậy chỉ trong vòng vài tiếng.

Bỏ qua sự thắc mắc thầm kín trong lòng, tôi tiến vào phòng khách đặt sách vở lên bàn uống nước và ngồi trên chiếc ghế dài chạm khắc tinh tế làm bằng gỗ xoan. Vì ngồi đợi thầy có hơi lâu nên nhân tiện tôi ngắm nhìn lại phòng khách đã được sơn mới lại, trước kia các bức tường đều sơn màu trắng nhưng sau thời gian dài thì nó bị bong tróc nhuốm bẩn. Và bây giờ căn phòng được thay đổi một màu áo mới hoàn toàn, không còn là màu trắng nguyên sơ nhẹ nhàng mà thay vào đó là một màu xám trầm lặng có chút bảo thủ. Tự nhiên tôi lại cảm thấy sơn tường màu xám này dường như có gì đó khá tương đồng với tính cách hiện tại của thầy chủ nhiệm.

“Em mở sách vở ra đi.” Trong khi tôi còn đang nhìn ngắm xung quanh thì thầy lại đột nhiên đi vào làm tôi giật mình muốn thót tim ra ngoài.

Sau khi điều chỉnh được cảm xúc của mình, tôi không nói gì chỉ khẽ khàng mở trang đầu của quyển vở và sách giáo khoa mà tôi mang theo. Nhưng có một điều rất bất tiện, đó là bàn uống nước không cao hơn ghế là bao nhiêu và được kê khá xa ghế ngồi. Tôi thử cầm bút viết vài chữ lên vở mà không thể viết được một cách thoải mái. Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của tôi, thầy thở dài một cái rồi đi kiếm cái ghế khác nhỏ hơn đặt vào khoảng trống giữa ghế và bàn uống nước.

Thầy ấy đến ngồi đối diện với tôi, giọng điệu không lạnh không nóng nói “Trước khi vào bài học, em nhắc lại cho tôi những biện pháp tu từ đã học và nói ngắn gọn nội dung của từng biện pháp tu từ.”

“Dạ?” Những lời thầy ấy vừa nói tựa như sét đánh ngang tai, tôi hoàn toàn không nhớ có bao nhiêu biện pháp tu từ chứ đừng nói đến nội dung của nó. Tôi ấp úng muốn trả lời nhưng lại không biết làm sao mà trả lời.

Tôi căng thẳng quay qua nhìn thầy ấy, thầy vẫn đang nhìn tôi. Có lẽ thầy biết rõ là tôi không nhớ nhưng vẫn cố tình ngồi đợi.

“Thưa thầy, em không nhớ.” Giọng của tôi nhỏ đi hẳn, câu nói này vừa để trả lời thầy vừa hay giải thoát cho chính mình.

“Không nhớ? Vậy ba năm qua em đi học chỉ là đi chơi cho vui thôi sao?” Giọng nói của thầy trầm ổn bình lặng. Không giống đang châm biếm mà lại giống như một lời dạy bảo “Được rồi, để tôi đọc cho em viết. Nhưng nhớ phải học thuộc, hôm sau tôi sẽ kiểm tra”.

“Dạ vâng.”

Thầy chậm rãi đọc lại nội dung của từng biện pháp tu từ. Đến biện pháp tu từ nào là thầy dừng lại một chút giảng dạy ý nghĩa của từng nội dung sau đó mới đọc cho tôi chép. Có lúc chép không kịp, thầy ấy bỗng dừng đọc một lúc đến khi tôi chép kịp thì thầy mới tiếp tục đọc. Thầy ấy luôn dùng một khuôn mặt không cảm xúc nhìn tôi nhưng nhìn những hành động của thầy lại cho tôi thấy thầy ấy vẫn luôn dụng tâm chỉ là không nói ra thôi.

Thầy cứ vừa đọc vừa giảng cho tôi đến hơn sáu giờ mới được nghỉ. Trước đó thầy cũng cho một số câu hỏi về làm để mai thầy ấy kiểm tra. À mà một số câu hỏi mà thầy cho là hơn tám mươi câu đều là xác định chủ ngữ vị ngữ và biện pháp tu từ. Tôi thật không hiểu làm sao mà chỉ trong thời gian ngắn thầy nghĩ ra hơn tám mươi câu hỏi mà không mở sách lấy một lần. Tuy tất cả những câu hỏi đều không quá dài nhưng tôi cũng phải mất ít nhất hai ngày mới làm hết được. Tối nay lại còn phải làm bài tập của các môn khác nữa.

“Sao thế? Tôi cho bài tập nhiều quá à?”

Đang u uất thì thầy ấy bỗng nhiên hỏi làm tôi bối rối nói không rõ ràng “Dạ có hơi nhiều nhưng cũng không nhiều lắm.”

” Cái gì mà hơi nhiều với không nhiều. Rốt cuộc em muốn nói gì?” Thầy ấy dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi.

“Ý… ý em là không nhiều lắm.” Tôi sợ hãi chỉ muốn trả lời nhanh rồi đi về thôi.

“Tôi không đáng sợ đến vậy đâu.” Thầy ấy lại cau mày lại. Điều ấy cho tôi thấy rằng thầy đang tỏ ra khó chịu và không vui về những hành xử của tôi. Nó càng làm tôi cảm thấy lo lắng sợ hãi chỉ mong sao mau chóng về nhà.

Tôi thấp thỏm không dám nhìn thẳng thầy ấy, cũng không dám trả lời. Những gì tôi muốn nói chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt lại trong họng. Cứ như vậy duy trì cái gọi tình thế ngượng ngùng khó xử, một người muốn hỏi một người muốn trả lời mà không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng vẫn là thầy mở lời trước.

“Mai em học chiều nên chiều mai không cần sang học nữa.” Nghe đến đây tôi thấy vui vẻ và thoải mái hơn hắn nhưng sau đó lại bị thầy tạt cho gáo nước lạnh “Tuy không cần học nhưng bài tập vẫn phải kiểm tra, chiều mai em đi học về thì mang vở sang cho tôi kiểm tra. Cũng muộn rồi, em về nhà đi.”

“Vâng.”

Tôi ỉu xìu cầm sách vở đi về, cứ nghĩ thời gian làm bài tập có thể dài hơn một chút. Vậy mà lại là mừng hụt, xem ra tối nay phải thức khuya rồi. Trở về nhà tôi thấy bố mình đang ngồi xem TV còn mẹ thì vẫn là đang nấu ăn trong bếp. Bố mẹ vừa thấy tôi về liền hỏi học có tốt không, tôi chỉ trả lời qua loa rồi về phòng bắt đầu làm bài tập về nhà.