Rate this post

Tố Vy thấy La Di Ninh gật đầu thì cười cười, La Di Ninh đúng là có số hưởng mà. Được Triệu Gia Kiệt cưng chiều như vậy, lại còn được quan tâm chăm sóc lo lắng như báu vật.

“Ghen tị thật đó! Tao cũng muốn được như mày. Hay mày tìm anh nào cho tao đi.” Tố Vy nhìn La Di Ninh bằng ánh mắt long lanh, cô cười cười nhìn Tố Vy: “Để xem sao đã!”

Cả hai sau đó đi đến quầy ăn uống và gọi rất nhiều món ra ăn mà không ai để ý rằng có một người đang dõi theo. Khi ngồi xuống bàn và đợi đồ ăn lên thì có một cô gái đi đến gần chỗ La Di Ninh sau đó nói: “Di Ninh, em còn nhớ chị không?”

La Di Ninh ngước mặt lên nhìn xem đó là ai, hóa ra là người quen. Cô làm sao có thể quên chứ, người trước mặt cô chính là Kim Nhàn Nhi. Sau ba năm gặp lại thì Kim Nhàn Nhi vẫn không thay đổi gì cả.

“Nhớ chứ! Chỉ sợ chị quên em thôi” La Di Ninh cười nhạt, từ sau cái chết của Trình Lâm thì số người biết La Di Ninh tăng đến chóng mặt. Kẻ ghét cô thì luôn tìm cách để vu oan giá họa. Kẻ quen biết thì luôn tránh xa La Di Ninh xui xẻo này, vì họ sợ lây cái bệnh gây họa đó.

Kim Nhàn Nhi nghe La Di Ninh nói vậy liền phản bác: “Không như em nghĩ đâu. Em hãy nghe chị nói…

“Chuyện cũ rồi, đừng nhắc nữa!” La Di Ninh ngắt ngang lời nói và giữ thái độ xa lạ với Kim Nhàn Nhi, nhưng bản thân rất muốn ôm người chị họ này một cái.

Tố Vy nghe qua cách nói chuyện thì biết hai người này lúc trước có vẻ thân, bây giờ La Di Ninh giữ khoảng cách như vậy thì Tố Vy cũng hiểu lý do phần nào. Hơn nữa Kim Nhàn Nhi này sắc đẹp vẫn là nghiêng nước nghiêng thành, luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ.Đúng lúc này thì đồ ăn được đem lên đặt trên bàn, La Di Ninh nhìn Tố Vy nói: “Ăn đi, tao với chị ấy có một số việc cần làm rõ.”

La Di Ninh nói xong thì đứng lên kéo tay Kim Nhàn Nhi ra phía xa một chút sau đó thì buông ra. Kim Nhàn Nhi nhìn La Di Ninh cười buồn, “Em ghét gặp chị đến thế sao? Có phải là vì chuyện chị và Duật Quân sắp đính hôn không?”

“Chị với Duật Quân đính hôn không liên quan gì đến em cả. Em chỉ muốn nhắc nhở chị, chúng ta không như trước đây nữa. Cho nên chị cũng đừng áy náy hay cảm thấy có lỗi gì, mọi chuyện đều qua hết rồi.” La Di Ninh nhìn Kim Nhàn Nhi thẳng thắn nói, lời nói thật lòng thì lúc nào cũng sẽ gây tổn thương cho người khác.

La Di Ninh thà dứt khoát một chút, cũng không muốn ai khác vì mình mà bị liên lụy nữa. Tuy La Di Ninh và Kim Nhàn Nhi là họ hàng xa nhưng từ khi được Triệu Gia Kiệt đưa về khu E cô cũng không liên lạc gì với người chị họ này nữa.

Kim Nhàn Nhi nghe La Di Ninh nói vậy thì gương mặt thoáng buồn, không nghĩ em họ mình lại tuyệt tình như thế. Kim Nhàn Nhi đặt hai tay lên vai La Di Ninh nói: “Chị hiểu rồi, vậy em cũng phải sống cho tốt đấy. Nếu không có chỗ nào thì cứ về tìm chị, chị luôn sẵn sàng chào đón em”

“Cảm ơn chị có lòng, em sống ở nơi này rất tốt. Hơn nữa, khi nào chị và Duật Quân đính hôn thì mời thiệp cho em, em sẽ đến tham dự.” La Di Ninh cười, nụ cười có chút vui vẻ.

La Di Ninh cảm thấy năm đó từ bỏ Duật Quân không hề hối hận, hơn nữa trong lòng cô cũng đã có đáp án. Cô sẽ không nhìn về quá khứ mà sống nữa, bởi vì hiện tại có rất nhiều điều đang chờ đợi cô.

Kim Nhàn Nhi thở dài, sau đó lại nói: “Anh Quân bị tai nạn hiện đang hôn mê, chị hy vọng anh ấy sẽ mau tỉnh lại. Cũng may là có người cứu, bằng không chị cũng không biết phải sống sao.”La Di Ninh nghe đến đây thì biết vụ tai nạn kia không được tiết lộ ra ngoài. Chính xác mà nói cô là con cờ để thế mạng cho vụ tai nạn này, thật giống như năm xưa cô từng bị. Nhưng nếu Kim Nhàn Nhi không biết thì cô cũng sẽ giả vờ không biết.

“Vậy sao? Chị đừng lo, anh ấy rồi sẽ ổn thôi. Bây giờ em còn có hẹn với bạn, hẹn gặp lại chị sau” La Di Ninh ôm Kim Nhàn Nhi một cái sau đó an ủi và chào tạm biệt.

Cô rời đi nhanh lại bàn ngồi ăn cùng Tố Vy mà không hề quay đầu nhìn lại Kim Nhàn Nhi. Còn Kim Nhàn Nhi thấy vậy thì cũng cười buồn rời đi, tính cách của La Di Ninh thay đổi quá nhiều rồi, thật không giống là La Di Ninh mà lúc trước Kim Nhàn Nhi biết nữa.

Tố Vy ăn xong thì nhìn về phía Kim Nhàn Nhi đã đi xa, lúc này mới hỏi La Di Ninh: “Chị ta nói gì với mày mà lâu vậy? Nhìn có vẻ không vui lắm”

“Một số chuyện cũ mà thôi, hơn nữa cũng không đáng nhắc tới. Tao chỉ quan tâm hiện tại, cho nên mày ăn xong rồi không chừa tạo cái gì luôn ư?” La Di Ninh chỉ tay vào mấy cái dĩa không sau đó nhăn mặt.

La Di Ninh gấp gấp mấy món trên bàn ăn mà không đủ no, lại còn mấy món cô chưa kịp ăn đã bị Tố Vy ăn sạch hết. Sức ăn của Tố Vy thật không thể xem thường được. Tố Vy biết thế nào cũng vậy cho nên đã gọi thêm vài món trước khi La Di Ninh quay lại đây.

Khi nhân viên đem thêm vài món ăn đặt trên bàn thì La Di Ninh kéo lại ăn rất ngon, không để cho Tố Vy có cơ hội ăn nữa. Tố Vy chống tay lên cằm cười cười, “Ăn nhiều vậy không sợ Gia Kiệt chê béo rồi bỏ mày sao? Ăn gì mà không ý tứ gì hết”

“Kệ tao đi! Đỡ hơn mày nhiều, ai xấu số lắm mới ngó tới mày đấy. Người đâu vừa ăn nhiều vừa chi tiêu nhiều, cưới mày về chắc phá sản sớm” La Di Ninh cầm đùi gà lên ăn, vừa ăn vừa cười chọc Tố Vy khiến Tố Vy nhăn mặt phản bác lại: “Mày nói mày thì có, tao không có như vậy nha. Đừng nghĩ có người bảo kê rồi bắt nạt tao.”

La Di Ninh uống một ngụm nước rồi lại cười, “Ai ngu mới đi bắt nạt mày, tao khôn lắm nên không làm vậy đâu. Nói chứ ăn xong mày đưa tao về nhà nha, tao không về trễ được.”

Tố Vy nhìn đồng hồ trên tay sau đó suy tính gì đó, được một lúc mới lên tiếng: “Cũng còn sớm, hay tạo dẫn mày đi làm đẹp luôn rồi về.”

La Di Ninh gật đầu, Tố Vy kéo lấy một dĩa đồ ăn của La Di Ninh sau đó vừa ăn vừa cười. Cả hai ăn xong thì đi spa làm đẹp đến tận chiều tối mới về đến nhà. Trong khi đó ở trụ sở nước S thì đang có một cuộc bàn luận về vấn đề xảy ra gần đây.

“Triệu Gia Kiệt, tôi muốn cậu giải thích về chuyện vừa rồi” Một người đàn ông trung niên nhìn Triệu Gia Kiệt nói, ánh mắt có chút khó chịu.

Triệu Gia Kiệt nhìn người đàn ông đang nhìn mình khó chịu mà khẽ nhếch môi, “Không có gì để giải thích cả!”